Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 184(end)

 “Đi đâu? Chẳng lẽ các ngươi cũng muốn ra ngoài rèn luyện? Thế giới này đâu cần dùng tới những thứ kia?” Phong Dật Hiên vừa chạy theo tới thì nghe hai người này muốn ra ngoài, liền nóng nảy.

“Không, thuộc hạ đi tìm Chu Đế. Tìm được sẽ về. Chắc nó vẫn còn chờ thuộc hạ ở đó.” Tẫn Diêm nhẹ giọng nói.

Thích Ngạo Sương kinh ngạc, lập tức nhớ tới con rồng cái vẫn còn chưa trưởng thành hoàn toàn kia. Bây giờ chắc đã trưởng thành rồi. Nó đã trả giá rất nhiều vì Tẫn Diêm.

“Ừ, đi đi. Đi đường cẩn thận.” Thích Ngạo Sương gật đầu, trong lòng cảm thấy áy náy, thầm giận mình sao lại không nghĩ tới điều này. Nên để Tẫn Diêm đi tìm Chu Đế. Không biết Lạp Tây Á ra sao rồi. Mình đã phái người đi đón nó, chắc mấy ngày nữa sẽ tới. Sự tồn tại của mấy người bọn họ đã phá vỡ trật tự của thế giới này nên Thích Ngạo Sương hiểu rất rõ mọi người không thể dùng đến sức mạnh ở thế giới này. Ý kiến của mọi người cũng giống nàng.

Tẫn Diêm và Lai Lỵ đi cùng nhau. Thích Ngạo Sương và Phong Dật Hiên liếc nhìn nhau. Nàng thở dài: “Sao Tạp Mễ Nhĩ còn chưa tỉnh?”

“Không phải lo đâu. Tình trạng thân thể của hắn rất tốt, sẽ tỉnh lại nhanh thôi, “Hắn tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu, bởi vì hắn là Tạp Mễ Nhĩ mà.”

Thích Ngạo Sương gật nhẹ, giữa hai hàng lông mày vẫn còn chút buồn bã.

“Kim Liên, huynh đứng lại cho ta! Huynh chạy làm gì?” giọng Lưu Ly truyền tới từ bên trong, ầm ầm ĩ ĩ.

“Ta không chạy thì đứng đó làm gì? Ta đã nói với muội rồi, chúng ta còn nhỏ, không thể làm chuyện chỉ người lớn mới có thể làm được!” Giọng nói chứa tức giận và xấu hổ của Kim Liên truyền tới.

“Nói hươu nói vượn! Bây giờ muội đã vài trăm tuổi rồi. Bề ngoài là trẻ con nhưng trong lòng ta đã sớm không còn là trẻ con nữa!” Lưu Ly quát lớn.

“Ta là trẻ con!” Kim Liên bất đắc dĩ, sắp phát khóc.

“Ta lập tức khiến huynh không còn là trẻ con!” Giọng nói ác độc của Lưu Ly truyền tới.

“A…”

Sau đó không còn tiếng động gì nữa….

Thích Ngạo Sương và Phong Dật Hiên bèn nhìn nhau cười. Trong mắt hai người tràn đầy ý cười.

“Ngày mai chúng ta đi tìm Bản trước. Tìm hắn dễ nhất, đang ở Long mạch.” Phong Dật Hiên đề nghị, sau đó cười hì hì, “Thật ra thì, Ngạo Sương, chờ chúng ta tìm được Bản rồi, sau đó liền chiêu cáo thiên hạ là chúng ta thành thân. Rồi sau đó cử hành hôn lễ luôn. Tin tức đó sẽ truyền tới tai mọi người rất nhanh. Chúng ta sẽ làm trong ba tháng, ha ha.”

Thích Ngạo Sương phóng ánh mắt sang, Phong Dật Hiên ôm đầu, nghĩ rằng mình sẽ bị trách mắng.

Ai ngờ Thích Ngạo Sương lại cười dịu dàng: “Ý này không tệ.”

“Đúng đúng, một cuộc hôn lễ xa hoa nhất, long trọng nhất, dài nhất. Mời tất cả bằng hữu của chúng ta tới. Nhất định bọn họ sẽ nhận được tin tức.” Phong Dật Hiên thích thú nói, “Không lợi dụng những người của Long tộc có thể bay sao được. Chúng ta tới Long mạch trước, sau đó tìm Bản, để hắn cho thuộc hạ đi tung tin.”

Thích Ngạo Sương cười, không nói gì, ngầm chấp nhận.

Hôm sau, Phong Dật Hiên và Thích Ngạo Sương ra khỏi nhà từ rất sớm, đi thẳng tới Long mạch.

Đến cửa vào Long mạch, thủ vệ rồng chỉ cảm thấy mắt hoa lên, từng cơn gió nhẹ thổi qua, căn bản không thể nhìn thấy Thích Ngạo Sương và Phong Dật Hiên đã vào Long mạch.

Vào Long mạch, hai người liếc mắt một cái đã thấy cung điện màu trắng xinh đẹp, nhưng hơi kỳ lạ. Trong cung điện ầm ĩ nhốn nháo, bóng người lay động, dường như đang bận rộn gì đó. Bay tới gần thì thấy mọi người trong Long tộc đang náo loạn, trên mặt đầy căng thẳng và lo lắng. Có thị nữ bưng nước nóng, cầm khăn lông, chạy như bay về một phía.

Hai người nhẹ nhàng đáp xuống. Những người đó quá hoảng hốt, không để ý trên hành lang có thêm người.

“Các ngươi đang làm gì vậy?” Phong Dật Hiên tiện tay bắt lại một người, hỏi.

“Ngươi còn rảnh rỗi mà hỏi? Không biết thật hay giả vờ? Vương phi sắp sinh nhưng lại khó sinh! Tính mạng vương phi đang nguy hiểm.” Thị nữ kia hoảng hốt nói, dứt lời, định tiếp tục chạy.

“Đợi chút, Vương phi? Hạ Thiên?” Ngay lập tức trong đầu Thích Ngạo Sương nghĩ tới có chuyện gì.

“Lớn mật, dám gọi thẳng tên Vương phi, a, các ngươi là ai? Có ai không? Có thích khách….” Thị nữ hoảng sợ kêu to lên. Không đợi nàng kêu xong, Phong Dật Hiên bỏ nàng ta ra. Thích Ngạo Sương cau mày, chạy nhanh về phía mọi người đang đổ về. Phong Dật Hiên cũng vội vàng đi theo.

Long tộc trên hành lang nghe thấy thị nữ kêu lên thì phục hồi tinh thần lại, định ngăn cản hai ngườ. Nhưng bọn họ kinh ngạc phát hiện ra rằng tốc độ của hai người kia nhanh đến mức mình không thấy được, chứ đừng nói đến bắt được họ.

Thích Ngạo Sương chạy vội tới cuối hành lang, mơ hồ nghe thấy tiếng kêu rên đầy đau đớn của Hạ Thiên. Người đang đứng gãi tim gãi phổi trước cửa không phải Bản còn ai vào đây?

“Bản! Có chuyện gì vậy?” Thích Ngạo Sương vừa tới liền hỏi ngay.

Hắc Long Bản quay sang nhìn Thích Ngạo sương, sau đó là mừng như điên: “Ngạo Sương, ngươi trở về, à tới rồi. Hạ Thiên, Hạ Thiên nàng ấy khó sinh. Mau cứu nàng đi! Ngươi có cách phải không? Phải không?”

“Sao lại khó sinh?” Thích Ngạo Sương cau mày hỏi nhưng tay không rảnh rỗi, vội vàng đẩy cửa vào.

“Ta, ta sớm biết thế thì tuyệt đối sẽ không để nàng sinh bảo bảo.” Trong lòng Hắc Long Bản vô cùng ảo não, đứng ở cửa dứt tóc mình, lòng đau như cắt, “Chẳng lẽ đây chính là lời nguyền trong truyền thuyết? Con người và Long tộc không thể kết hợp được?”

“Đừng lo lắng, nhất định Ngạo Sương sẽ có cách.” Phong Dật Hiên an ủi.

Hắc Long Bản còn chưa kịp nói thì tiếng kinh hô truyền tới từ bên trong: “Ngươi muốn làm gì? Vương phi, Vương phi….!”

“Câm miệng, cút ra ngoài cho ta. Đây là sinh mổ.” Giọng nói đầy tức giận của Thích Ngạo Sương truyền tới. Sau đó một cơn gió mạnh ào qua cửa, toàn bộ thị nữ bên trong bị Thích Ngạo Sương ném ra ngoài.

Tiếng kêu đau đớn của Hạ Thiên nhỏ dần. Thích Ngạo Sương ở bên trong dùng giọng hơi kỳ lạ mà hô: “Bản, vào đi, đứa bé ra rồi.”

“Hả?” Phong Dật Hiên giật mình. Chẳng phải khi đứa bé được sinh ra sẽ khóc lên sao? Sao lại yên lặng thế?

Hắc Long Bản nghe thế, vội vàng vọt vào, thấy Hạ Thiên vô cùng yếu ớt nằm trên giường, Thích Ngạo Sương như trút được gánh nặng và một quả trứng rất to màu trắng trên giường!

“Ta có thể vào không?” Phong Dật Hiên ngó nghiêng từ ngoài cửa.

“Lát nữa hãy vào.” Thích Ngạo Sương quát lớn, “Đây là phòng sinh, để phụ thân nó vào thì không sao.”

Phong Dật Hiên không thể làm gì khác hơn là chờ ngoài cửa, trong bụng đầy nghi ngờ. Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì.

“Hạ Thiên, nàng, nàng không sao chứ?” Hắc Long Bản nhào tới trước giường, nắm tay Hạ Thiên, vội vàng mà lo lắng hỏi.

“Không sao, nhờ Ngạo Sương, nếu không hôm nay ta….Nhưng, ta, ta, hình như sinh ra thứ gì đó kỳ lạ.” Trên mặt Hạ Thiên tràn đầy lo lắng.

“Đây, đây là?” Lúc này Hắc Long Bản mới quay sang, thấy thứ kỳ lạ đó, sau đó bắt đầu cà lăm, duỗi ngón tay chỉ vào quả trứng lớn bất thường, hỏi.

“Con của các ngươi.” Khóe miệng Thích Ngạo Sương giựt giựt, nói: “Hạ Thiên gầy yếu như thế mà mang một quả trứng rồng lớn như vậy, có thể sinh ra được đã là kỳ tích rồi.”

Hắc Long Bản giương mắt nhìn quả trứng rồng khổng lồ, gãi gãi đầu, rồi lại gãi gãi đầu: “Vậy bây giờ phải làm sao?”

Thích Ngạo Sương vuốt cằm, suy nghĩ: “Đây là kết tinh của loài người và Long tộc. Đứa trẻ bên trong không giống với đứa trẻ của Long tộc. Quả trứng này phải nhờ có sức mạnh của các ngươi mới nở được, nếu không đứa bé sẽ chết ngạt.”

Hắc Long Bản nghe vậy thì mặt tái xanh, vội vàng bước lên gõ vào vỏ trứng. Hạ Thiên cũng luống cuống, không để ý tới thân thể còn yếu ớt, ra sức kêu Bản làm nhanh lên, làm nhanh lên.

Thích Ngạo Sương cũng cau mày, khóe miệng co rút: “Thì ra đây chính là nguyên nhân loài người và Long tộc không thể kết hợp. Trứng quá lớn, không nở được….”

Hắc Long Bản khua khua gõ gõ, cuối cùng vỏ trứng cũng nứt ra. Vừa nứt ra thì một đứa bé ướt sũng bò ra, mắt chưa mở ra nhưng đã ôm lấy bàn tay Hắc Long Bản. Không yếu ớt như trẻ loài người khi vừa sinh, tuy mắt nó chưa mở đã có thể ôm chặt lấy tay Hắc Long Bản rồi. Thấy cảnh này, Hắc Long Bản và Hạ Thiên thở phào nhẹ nhõm. May mà đứa bé không sao. Sau đó hai người tràn đầy vui mừng. Vào giờ khắc này, bọn họ đã trở thành phụ thân và mẫu thân. Đang lúc Hắc Long Bản thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp vui mừng thì đứa bé ôm lấy tay hắn, bò lên trên, vừa bò vừa nhắm mắt, dùng miệng dò tìm khắp nơi.

“Nó đang làm gì vậy?” Hắc Long Bản nghi ngờ nhìn hành động của con mình.

Thích Ngạo Sương buông tay, nở nụ cười xấu xa.

Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết của Hắc Long Bản vang lên trong phòng. Đứa bé bò tới trước ngực Hắc Long Bản, trực tiếp ngậm vú của hắn vào miệng, khẽ mút. Mặt Hắc Long Bản biến dạng, không dám gạt con ra, há hốc miệng không biết phải làm sao. Thích Ngạo Sương thấy một màn này thì thiếu chút nữa cười đến mức nội thương.

“Đưa con cho ta! Đồ ngốc!” Hạ Thiên quát lớn. Lúc này Hắc Long Bản mới đưa đứa bé đang mút không ngừng trước ngực mình cho Hạ Thiên.

Tiếng bú sữa vang lên trong phòng. Tuy Hạ Thiên còn yếu nhưng trên mặt là nụ cười hạnh phúc. Hắc Long Bản đứng cạnh, xoa vú của mình, cười đầy hạnh phúc.

Thích Ngạo Sương nhìn một màn này, yên lặng ra ngoài. Phong Dật Hiên vẫn còn đứng ở cửa. Hắn thấy nàng bước ra thì vội hỏi: “Sao rồi? Sao rồi? Con trai hay con gái?”

“Con trai.” Thích Ngạo Sương mỉm cười, sau đó dựa vào Phong Dật Hiên, chỉ cười.

“Ngạo Sương, chúng ta cũng sinh một đứa đi.” Phong Dật Hiên cười ha ha.

Nàng quay sang nhìn hắn, mỉm cười: “Chàng thích con trai hay con gái?”

“Đều thích.” Phong Dật Hiên vừa nghe thì vui đến mức phát điên, “Sinh xong rồi lại tiếp tục sinh, sinh xong rồi lại tiếp tục sinh….”

Cái gáy Thích Ngạo Sương đầy vạch đen, khóe miệng giựt giựt, nói: “Tự chàng sinh đi.”

“Sao mình ta có thể sinh được? Không được, phải cùng nhau, cùng nhau…” Phong Dật Hiên cười hì hì.

……

Ba tháng sau, từng ngóc ngách trên đại lục Tích Lan đều biết.

Ở nước Lạp Cách Tạp, có một hôn lễ hoành tráng được tất cả mọi ánh mắt tập trung vào. Nhân vật chính của hôn lễ chính là Thích Ngạo Sương (Khắc Lôi Nhã) – người lật đổ nền thống trị dối trá của thần điện Quang Minh – và Phong Dật Hiên.

Hôn lễ kinh thế này kinh động tất cả những người có quyền thế trên đại lục Tích Lan.

Hoa tươi bay đầy trời như mưa, tràn ngập tất cả các con đường ở đế đô Lạp Cách Tạp. Hương thơm khiến lòng người vui vẻ thoải mái. Ở quảng trường đế đô, rượu ngon được miễn phí, uống thoải mái, ngày nào cũng rộn rã tiếng cười nói.

Hôn lễ bắt đầu. Thích Ngạo Sương mặc áo cưới trắng tinh đứng trên xe hoa, làn váy viền tơ tầng tầng lớp lớp sau lưng, bên trên gắn đầy bảo thạch và lông chim, kéo rất dài. Dưới xe, mười nữ hài tử xách váy, dẫn đầu chính là Lưu Ly. Hôm nay Thích Ngạo Sương đẹp đến mức khiến người ta không thể diễn tả thành lời, không dời được mắt. Phong Dật Hiên đứng cạnh nàng mặc một bộ lễ phục được cắt may vừa người, thần thái phấn khởi, vô cùng tuấn tú. Một đôi bích nhân thật đẹp, độc nhất vô nhị!

Một nam tử tóc vàng rực rỡ, đôi mắt xanh đẹp như biển khơi, mặc lễ phục màu đen, đứng ở chỗ cao nhất của quảng trường chờ tân lang tân nương tới để chủ trì hôn lễ. Hắn nở nụ cười dịu dàng quyến rũ. Người có nụ cười như thế, ngoài Tạp Mễ Nhĩ còn có thể là ai?

Khi tân lang tân nương đứng trước mặt hắn thì hắn nở nụ cười.

Tiếng người ồn ào phía dưới.

“Tiểu Ngạo Sương của ta, dê vào miệng cọp rồi….” Ngõa Nhĩ Đa lau mắt, kêu thảm đầy bi thương.

“Thôi đi, cái này người ta gọi là độc nhất vô nhị.” Kiều Sở Tâm liếc Ngõa Nhĩ Đa.

“Gì chứ? Ngày này mà không cho phép người ta đau lòng chút à?” Ngõa Nhĩ Đa đau lòng phản đối.

“Không cho phép. Lão bà đại nhân đã nói không cho phép là không cho phép! Không phục thì lát nữa ta đánh ngươi.” Đông Phong Hầu vội vàng bảo vệ thê tử, giương mắt nhìn Ngõa Nhĩ Đa, uy hiếp, “Ta cảnh cáo ngươi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Coi chừng không ta đánh ngươi đến nỗi Ngạo Sương cũng không nhận ra đấy.”

“Cái tên này…” Ngõa Nhĩ Đa giận dữ định phản bác lại, thấy ánh mắt uy hiếp của Đông Phong Hầu thì nuốt lời định nói vào. Hắn vẫn còn sáng suốt để lựa chọn không chọc vào Kiều Sở Tâm. Bây giờ tên Đông Phong Hầu này có thể làm tất cả vì lão bà, cẩn thận thì tốt hơn.

“Hu hu, đồ đệ ngoan của ta, hôm nay đã lập gia đình….” Khắc Lý Phu khóc đến rối tinh rối mù. Lao Nhĩ bên cạnh bĩu môi không ngừng.

Địch Thản Tư và Kiều Nạp Sâm lẳng lặng đứng, nhìn Thích Ngạo Sương mặc váy trắng như tuyết.

“Hôm nay nàng rất đẹp.” Kiều Nạp Sâm mỉm cười.

“Ừ.” Địch Thản Tư gật đầu, nở nụ cười, “Nụ cười của nàng rất hạnh phúc. Như vậy cũng không tồi.”

“Huynh nói xem, tiểu tử lạnh lùng đó yêu Ngạo Sương nhiều hơn hay yêu nữ thần điên đó nhiều hơn?” Kiều Nạp Sâm vuốt cằm, chợt hỏi điều này, “Sao ta có cảm giác tiểu tử kia yêu cả hai?”

Địch Thản Tư nở nụ cười, không nói gì, tiếp tục ngước mắt nhìn lên trên.

Một tay Hắc Long Bản ôm con trai bảo bối của mình, tay còn lại thì ôm ái thê, mỉm cười nhìn lên trên. Hạ Thiên tựa đầu vào ngực Hắc Long Bản, mặt đầy ý cười.

Hai tay của Tẫn Diêm cũng không thừa. Một tay ôm một nữ nhân nóng tính quyến rũ, một tay ôm một nữ nhân thanh thuần. Nữ nhân nóng tính quyến rũ chính là Chu Đế đã trưởng thành. Người còn lại chính là Lai Lỵ. Hai người mỗi người ôm một tay Tẫn Diêm, nhìn đối phương đầy hung dữ, không yếu thế chút nào. Tẫn Diêm hơn đau đầu, cười khổ nhìn nghi thức hôn lễ phía trên. Dù sao thì cũng khôn ngăn được. Chỉ cần hai nàng không đánh nhau lớn thì cứ để mặc họ đi.

Lạp Tây Á đứng bên cạnh đầy kích động, trong lòng tràn đầy vui mừng. Đứng cạnh nàng là một thiếu niên anh tuấn, thỉnh thoảng dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nàng.

Hoàng tử của tộc Tinh linh, Lý Nguyệt Văn và Lý Minh Ngữ kích động và tràn đầy vui sướng, Thiên Cương Phong Lão, Tư Không Lâm, Long Tát Tư, Tập Thiểu Kỳ, Tập Thiểu Tư….đều tới. Thành viên Hoàng thất các quốc gia tranh nhau bước về phía bọn họ, nịnh bợ bọn họ, lôi kéo bọn họ.

Toàn bộ cường giả của đại lục Tích Lan đều tập trung ở hôn lễ này, rực rỡ chói mắt, trở thành một dấu son mãi mãi chói lọi trong lịch sử.

“Ừ ừ, được rồi, nghi thức bắt đầu.” Giọng của Tạp Mễ Nhĩ rất nhẹ nhưng truyền vào tai mỗi người trên quảng trường rất rõ ràng. Ngay lập tức quảng trường yên lặng như tờ.

Nghi thức bắt đầu, Tạp Mễ Nhĩ là người chủ trì, nên bắt đầu bước đầu tiên của nghi thức. Nhưng chợt hắn cầm tay Thích Ngạo Sương, nói nghiêm túc: “Tân nương Thích Ngạo Sương, bây giờ ta hỏi con một chuyện. Con có đồng ý vứt bỏ tiểu tử ngốc này mà bỏ trốn với ta không?”

Tất cả mọi người hóa đá. Mọi người trên quảng trường sững sờ nhìn một màn này. Người chủ trì vừa nói gì? Vứt bỏ tân lang? Bỏ trốn? Chuyện gì với chuyện gì vậy?

Thích Ngạo Sương: “Hả?” Nàng cũng sửng sốt. Tạp Mễ Nhĩ vẫn cười dịu dàng và tao nhã.

“Đi chết đi!” Phong Dật Hiên phục hồi tinh thần lại đầu tiên, đá một cước về phía Tạp Mễ Nhĩ. Tạp Mễ Nhĩ né tránh, hai người quấn lấy nhau.

“Cướp tân nương!” Ngõa Nhĩ Đa kêu lên một tiếng quái dị rồi bay lên trời, về phía đài cao.

Một tiếng này hoàn toàn làm tình cảnh trở nên hỗn loạn.

“Cướp nào!”

“Mau cướp tân nương! Thật xinh đẹp!”

“Bảo vệ tân nương!”

“Kêu cái đầu ngươi ấy! Cướp tân lang. Tân lang rất tuấn tú.”

“Lên nào…cướp nào!”

“Lo nhiều làm gì, cùng nhau cướp!”

…….

Trong nháy mắt, quảng trường loạn thành một đoàn, tiếng xôn xao ồn ào vang vọng chân trời, không khí sôi nổi tới cực điểm

Hôn lễ hoành tráng bắt đầu một cách độc nhất vô nhị như vậy, chưa từng có trong lịch sử.

Tiếng cười vui vẻ vang dội tới chân trời.

“Phong Dật Hiên, ngươi quá xxxxxxxxxxxxx! Không cướp được tân nương cũng được. Sau này khi ngươi sinh con gái thì cho ta đi.” Hình như giọng nói này là của Tạp Mễ Nhĩ.

“Ngươi đi chết đi, đồ biến thái.” Phong Dật Hiên gào khóc, đánh với Tạp Mễ Nhĩ.

Thích Ngạo Sương ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bầu trời rất xanh, rất xanh…..

Trái tim thật ấm áp, thật ấm áp….

Cảm giác ở cùng mọi người rất tốt, rất hạnh phúc…..


Hoàn chính văn


(Chưa có ngoại truyện)
phan 135Q4
phan 136
phan 137
phan 138
phan 139
phan 140
phan 141
phan 142
phan 143
phan 144
phan 145
phan 146
phan 147
phan 148
phan 149
phan 150
phan 151
phan 152
phan 153
phan 154
phan 155
phan 156
phan 157
phan 158
phan 159
phan 160
phan 161
phan 162
phan 163
phan 164
phan 165
phan 166
phan 167
phan 168
phan 169 Q5
phan 170
phan 171
phan 172
phan 173
phan 174
phan 175
phan 176
phan 177
phan 178
phan 179
phan 180
phan 181
phan 182
phan 183
List Quyen 4-5
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .